Bất chợt xuân

(VNBĐ – Tản văn).  Những cơn gió mát rượi nhè nhẹ thổi, đủ làm vài chiếc lá cuối đông rơi xuống rồi những chồi non chực ươm mầm, vài bông hoa bất ngờ nở rộ trên những tán cây. Dòng chảy của thời gian dường như càng lúc càng vội vàng, đến nỗi vừa co tay lại vì những cơn lạnh của mùa đông đã vội đưa tay ra đón những nàng gió đang vuốt ve nơi gò má. Cái không khí se lạnh vẫn còn vương trên những tán cây, vương trên những ngôi nhà mái đỏ, vương trên đôi câu liễn các ông đồ đương chăm chút viết cho khách qua đường. Rồi bỗng nắng ở đâu vụt qua, những tia nắng vẫn đương náu mình suốt những tháng đông dài đằng đẵng như trỗi dậy, tinh nghịch nhảy khắp phố phường. Chợt nhận ra, đã bất chợt xuân.

Xuân không đến vội vàng nhưng lại khiến người ta cảm thấy bất chợt. Có lẽ bởi vì người ta muốn thoát khỏi những ngày lạnh lẽo chỉ biết ủ mình trong những tấm chăn, nên khi những khoảnh khắc nên thơ về người ta thường có cảm giác quá vội. Sự tận hưởng không khí man mác xuân này vừa vui, vừa bỡ ngỡ lại khiến người ta thấy thích thú cứ như không tin vào sự thật.

Mọi thứ như khoác lên mình một màu áo mới, đến độ tưởng chừng như người họa sĩ đã quăng sạch đi bảng màu tối để vẽ lại một bức tranh rất khác, màu sáng và nên thơ. Bầu trời không còn là những cơn mưa xám xịt cùng những đám mây đen vần vũ mà thay vào đó là những cơn rực sáng khi ánh mặt trời chiếu vội hay những nhát phớt hồng của buổi hoàng hôn. Kì lạ thật, bầu trời cũng có thể vươn mình mang một màu rất khác, xanh trong như mặt biển, cái vẻ đẹp giao thời lộng lẫy đến độ không tưởng, cứ như đất trời đã hòa làm một, mang sắc màu xuân sang.

Cứ cảm giác như nơi đâu cũng đang có sự nảy mầm sinh sôi, và sự sống đang vươn mình mạnh mẽ. Cảm giác như đưa tay ra đã có thể chạm phải một chồi non, vuốt ve chút đã thấy những chiếc lá khoe mình mọng nước. Cái cảm giác mát rượi và xanh mướt đưa đẩy trong mỗi sớm hôm. Những cành đào vươn mình khoe sắc trong những phiên hội chợ để tìm kiếm chủ nhân của mình, ganh tị với những nàng cúc, nàng hồng đang vùi mình trong chậu. Những phiên chợ cây xuân cứ như một cuộc thi hoa hậu của những nàng cây, nơi những viễn khách đương dừng chân đắm mình trước những vẻ đẹp của những loài cây lạ. Từ những cây tùng bách uy nghi bệ vệ đến những chậu tắc sum suê những trái lúc lắc dưới cơn gió xuân hây hẩy; từ những nàng hồng, nàng thược dược với ong bướm đua lượn đến những chậu ớt nhỏ, hoặc những chậu lúa vàng tượng trưng cho sự sung túc, đầy đủ cũng được dịp khoe “tài”.

Nắng xuân đương về trên những mái nhà, nơi những thế hệ gia đình đang quần tụ trước một ngọn lửa hồng ấm áp vô hình của tình thân. Xuân đến Tết sang là dịp đoàn tụ của những gia đình có những con người đi khắp muôn nơi bươn chải mưu sinh. Như một sự thôi thúc, như dịp để nghỉ ngơi, gia đình luôn là điểm tựa để người ta tìm thấy niềm hạnh phúc của cuộc đời. Những ngọn lửa bập bùng bên những nồi bánh chưng với những cuộc trò chuyện thâu đêm suốt sáng mang màu hội ngộ; những chiếc bánh in, bánh thuẫn được các cô dì trong nhà đổ khuôn thật khéo cũng mau chóng được trưng trên những mâm bánh Tết; dẫu bây giờ những thứ bánh kẹo đủ màu với những tạo hình bắt mắt đã dần thay thế nhiều loại bánh kẹo truyền thống nhưng đôi khi bắt gặp một chiếc bánh phục linh tự tay làm vẫn thấy bồi hồi đến lạ. Những ngày giáp Tết, người lớn trong nhà cùng bắt tay trang hoàng bàn thờ tổ, cùng đi tảo mộ, thăm hỏi, quà biếu họ hàng. Những chén trà đưa đẩy câu chuyện, thậm chí đôi khi không đầu không cuối, dường như cứ bất chợt nhớ gì mọi người sẽ hỏi thăm lẫn nhau ở đó, bù lại cho cả năm trời có thể thậm chí không thấy được mặt nhau. Các cô dì thích cùng nhau “tám” đủ thứ chuyện trên đời trong khi bàn tay vẫn đang thoăn thoắt gói bánh. Các chú dượng chia nhau người sửa lại mái nhà, người đóng lại chuồng gà, căn bếp, lại có người lạc vào chợ hoa xuân tìm những cây cảnh về trang hoàng. Các cụ trong nhà đương ngồi trên những tấm phản lớn thưởng trà, thi thoảng bâng quơ hỏi thăm nhau vài câu, rồi chìm đắm trong những ánh mắt dịu dàng nhìn lũ cháu chắt nhỏ xíu đang chạy nô đùa với nhau trước mảnh sân nhỏ…

Vẫn là cái cảm giác bất chợt xuân đó đến với tôi mỗi năm, khi bàn tay đương lạnh của tôi bỗng được đan vào bởi một bàn tay rất ấm. Cái cảm giác se se của đầu năm mới vẫn còn và sương vẫn còn ương bướng chưa chịu rời đi khi mỗi sớm mai thức dậy nhưng phố phường khi thời gian ngày càng chạy tới đã bắt đầu có những ánh nắng chở che. Người với người ngả vào nhau bởi những vòng ôm chặt. Bất chợt xuân và cũng bất chợt thương yêu…

* Ảnh minh họa: Internet

LÊ HỨA HUYỀN TRÂN

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Nhà báo, nhà thơ Vân Phi

Thơ Vân Phi dào dạt xúc cảm của một người trẻ đầy hoài niệm, trăn trở với thời cuộc và những hư hao, mòn khuyết của bao giá trị trên quê hương. Đọc thơ anh, hiện rõ một cái tôi thao thiết…

Người anh hùng xóm Gò Nhãn

Buổi sáng, năm 1968. Một ngày như mọi ngày, ông mặt trời ể oải, mệt nhọc leo qua ngọn tre già, gió hiu hiu thổi từ biển Đông, không gian nhẹ tênh màu nắng nhạt…

Trăng rơi đồi cát

Đêm Nồm, trời oi bức. Bóng trăng mờ ảo, loang loáng khắp nơi. Dịu cảm thấy căn phòng trở nên chật chội, ngột ngạt và khó chịu nên lần bước ra sân…

Từ mái tranh quê

Những lúc trời mưa, chị em tôi nghịch nước mưa từ mái tranh đổ xuống, còn cha tôi thì dựa vào màu nước hổ phách đậm nhạt ấy để biết tranh mục cỡ nào, lo sắp xếp công thợ lợp lại từng gian mái nhà…