(VNBĐ – Thơ).
Bản quán là trang viết đầy những dấu chấm, phảy
như cây đa đầu làng cằn cỗi
phủ bóng suốt trăm năm
mái chùa cổ oằn mình cõng bóng trăng
vẫn hương trầm, áo nâu sồng, con cá gỗ
bầy chim sẻ làm tổ mái vòm
ríu ra ríu rít những buổi trưa
nơi cơn gió Nồm thổi tạt qua
chiếc cày vẽ lối trên cánh đồng
con trâu lầm lũi bước mỏi
tiếng tắc kè vọng trên mỏm đá núi
cha đội nón giục ngọn roi về phía sinh tồn.
Bản quán là nửa đêm gác tay lên trán nghĩ ngợi
nơi cửa đông làng những ngọn gió lang thang,
con cá bày bán giữa ngày biển động
ngọn rau mọc lên từ đất sỏi khô cằn
của ngọn gió thổi vào kí ức
như thước phim đen trắng nhòa dần…
Bản quán là lời mẹ ru em bằng giọng miền Trung ngọn gió Lào rát bỏng
những đồi núi trập trùng,
hoa chạc chìu chạt hương thơm dìu dịu vào mùa thu
trái vạn tuế rụng xuống nơi bầy sóc đang giũ mưa trên đuôi
là nơi cha gùi rau lủi về xóm nhỏ
và mẹ bắc bếp thổi lửa nấu cơm…
TRẦN QUỐC TOÀN