(VNBĐ – Văn trẻ).
Bừng lên từ mắt môi lời yêu dấu
Em ngại ngùng rút bàn tay khỏi ngực anh
Chạm vào đám mây thu mình giữa trời
Gió xuân lướt qua rệu rã
Ly trà cuồn cuộn sóng
Em nói lời chia tay
Em kéo chặt những tấm rèm
Khép chặt môi
Xây tường rào mộng ước
Vung vãi màu trên bức tranh dang dở
Em giấu kín những cánh hoa
Đêm em ngửa mặt lên trời
Giọt lên bạch thiên hương rơi xuống
Thấm vào mắt môi
Ôi trái tim khờ dại
Suốt đời cúi mặt khóc thầm.
MY TIÊN