(VNBĐ – Truyện ngắn).
1.
Chiều muộn. Vườn đông se sắt buốt giá. Những cội đào sần sùi rêu mốc đang co mình trong giá lạnh. Lơ phơ vài chiếc lá đào vàng úa còn sót lại trên cây như ủ cả một mùa đông năm cũ. Chiếc bàn trúc gầy guộc chênh vênh hắt hiu bầu rượu, vài chén quân nâu bóng theo nước thời gian. Gió đông bạo lộng từ sông cái ùa vào khiến người đàn ông rùng mình. Mái tóc hoa râm xác xơ, đôi mắt đẫm khói sương thả trên những gốc đào. Nét mệt mỏi phong trần u uất không làm mất đi được vẻ anh tú. Ông nâng chén vừa rót ra từ hồ rượu hướng về phía những cội đào rồi thì thầm khấn nguyện: Nàng uống với ta chung rượu này nhé! Ta mời nàng mời hoa. Ánh mắt buồn thăm thẳm, chén rượu la đà sương lạnh chiều đông. Tiếng thở dài u uẩn loang vào thinh không ăm ắp nỗi niềm nhân thế. Bất chợt, ông thốt lên: Đào hoa y cựu tiếu đông phong… Lòng muộn phiền thương nhớ bóng giai nhân giờ chỉ còn là khứ ảnh. Ông nhìn lại nấm đất cuối vườn đào, nơi đã lưu giữ bóng hình nàng, người vợ tào khang mà cả đời ông thương nhớ.
2.
Giọt nước mắt nóng hổi bò trên gò má phong trần, nước mắt thương nhớ cứ ùa về rưng rức lòng kẻ tha hương. Rượu không làm vơi nỗi buồn dường như càng làm ông nhớ nàng quay quắt. Chút duyên muộn cuối chiều xuân năm xưa lại ùa về trong lòng kẻ trồng đào như mới hôm nào bén duyên cùng người con gái tài sắc mà ông nâng niu như báu vật. Mộng thám hoa đeo bám chàng thư sinh đất kinh kỳ, bao đêm dùi mài kinh sử, tài hoa hay chữ chàng vẫn không vượt được vũ môn. Nỗi buồn của cậu khóa hỏng thi bao phen làm chàng tê tái. Giấc đăng khoa luôn ám ảnh, chỉ nguôi ngoai khi một ngày kia chàng rời kinh kỳ vân du tới một nơi xứ biển. Con sông rộng, cánh buồm nâu, cánh buồm nâu vô định cùng bờ cải hoa vàng như khói khiến kẻ đèn sách nao lòng. Cô gái xinh giòn từ dưới đò bước lên làm chàng ngơ ngẩn. Trời xui chàng cứ lầm lũi đi theo cái bóng áo tứ thân thắt lưng hoa thiên lí mà bước chân chim sáo với đôi quang gánh trên vai dừng lại bên bãi sông bát ngát hoa đào. Muôn ngàn hồng phai nhân gian như hội tụ về vườn đào xóm bãi. Chàng ngỡ ngàng trước những cây đào thế đẹp như bức cổ họa. Đào phai mảnh mai chíu chít nụ, đào thất thốn nụ mập thắm đỏ, bích đào óng mượt như nhung chỉ đợi gió xuân về là khoe sắc thắm. Đi trong màu hồng nhân gian bên giai nhân lòng chàng chợt lâng lâng như uống rượu anh đào trên núi tuyết. Chỉ vài lời chào hỏi mà khách thư sinh đa tình đã được lão bộc chủ vườn đào yêu mến. Duyên bút mực bén duyên hoa. Chàng bén duyên cùng người đẹp ở lại vườn đào chăm cây tỉa lá. Bao đêm khuya vợ hâm vò rượu nóng cùng chồng đàm đạo chuyện văn chương. Cái lạnh trong lòng chàng vợi đi, duyên hoa làm chàng sung sướng hạnh phúc. Vườn đào giờ không chỉ còn một già một trẻ như xưa mà quấn quýt sớm chiều là tình phu thê chan chứa. Ai có thể ngờ rằng người đẹp vườn đào hay chữ thuộc dòng thế phiệt trâm anh. Vợ giảng cho chồng cách chăm hoa đúng cữ, cách ghép hoa thêm thắm mỗi độ xuân về. Nhưng trời già cay nghiệt. Duyên phu thê đang đượm, lửa hồng cháy ba năm, chỉ một buổi chiều cuối đông đang tỉa lá cho cây nàng đã cảm gió và không bao giờ cùng chồng chăm hoa nữa. Nỗi đau đớn nhớ thương làm chàng muốn chết theo nàng. Thương những gốc đào không ai chăm bón, nhựa đào sần sùi ứa ra trong vắt và đỏ quạnh như huyết đào khóc thương cô chủ bạc mệnh nên chàng đành ở lại côi cút một mình chăm hoa. Lão bộc lưng còng gập xuống từ ngày cô chủ của mình về cõi bên kia. Vườn đào thiếu bóng nữ chủ nhân buồn hiu hắt. Nhiều cây đào khô héo đã chết theo chủ. Bao khách mua đào gửi gốc mỗi độ xuân về cũng ngùi ngùi tiếc nhớ bóng giai nhân.
3.
Ngôi mộ nữ chủ nhân bạc màu theo thời gian thì giữa vườn nhà cũng mọc lên một cây đào con. Thật kì lạ, cây đào bé nhỏ đó giữa mùa đông lạnh giá vẫn xanh mơn mởn non biếc reo trong gió Bấc. Chỉ sau một mùa xuân cây đào vụt lớn lên như thổi, lá biếc xanh mỡ màng. Gốc um tùm xum xuê chẳng cần tưới tắm gì mà vẫn cứ xanh tươi tràn đầy sức sống. Chim vàng anh từ đâu cứ bay về đậu trên cành đào hót véo von. Và càng kì lạ hơn khi mùa đông muôn cây thay lá thì cây đào vẫn xanh tốt như chả có sự tác động gì của thiên nhiên. Người chủ vườn nhẹ tay nhặt lá đào vào tháng Mười một hãm cho cây tích nhựa làm nụ bung nở khi xuân về. Nhưng kì lạ thay cây đào tươi tốt đó không hề kết nụ đơm hoa như bao cây đào khác. Chủ vườn buồn bã nhìn cây đào không hoa.
Ngọn nến chập chờn bên án thư. Bóng lẻ cô đơn trên vách vắng, ông khép tập sách đã ố vàng theo thời gian đặt nghiêm ngắn trên bàn. Chợt làn hương thân thuộc ùa vào khiến ông nao lòng rùng mình chìm vào giấc ngủ. Bỗng có tiếng thỏ thẻ bên gối:
– Ông ơi! Xin cho em được ở lại cùng ông. Em lạc lối chả nhớ đâu là nhà nữa.
Ông bàng hoàng khi gặp cô bé chừng bảy tuổi má thắm môi hồng, ánh mắt long lanh, tư chất toát lên trên khuôn mặt xinh tươi khả ái. Ông lưỡng lự, cô bé mỉm cười nài nỉ:
– Ông bằng lòng đi mà, ông ở một mình chắc buồn lắm. Vườn đào rộng mênh mông sẽ cần người chăm sóc. Em sẽ chăm hoa giúp ông. Ông gật đầu đi.
Giọng nói của bé con thật dễ thương. Cử chỉ nũng nịu của nó khiến ông nao lòng không thể chối từ. Cô bé mỉm cười vòng tay ôm lấy cổ ông.
Tiếng gà gáy báo canh ba khiến ông bừng tỉnh. Người vẫn ngơ ngẩn trước giấc mơ lạ lùng. Một chút ngùi ngùi lưu luyến mãi giấc mộng.
4.
Trưa hôm sau, ông đang ngồi bên mâm cơm đạm bạc, bỗng có một bé con đi từ hướng bến đò bước vào vườn đào. Cô bé xinh như mộng, bối rối nhìn ông chăm chú và khoanh tay thẽ thọt xin ông thâu nhận nó ở lại vườn đào. Giọt nước mắt của đứa trẻ làm ông bối rối, nhìn nó giống hết cô bé trong giấc mơ đêm qua. Chỉ khác chăng là chiếc áo nâu mà con bé mặc đã sờn cũ bờ vai. Ánh mắt khẩn nài của đứa bé khiến ông thương cảm đến lạ lùng.
– Ông ơi! Xin ông cho cháu ở lại vườn đào cùng ông nhé! Nhà cháu ở xa lắm, cha mẹ lại chết cả cháu đi kiếm ăn và lưu lạc tới đây. Cháu không biết đi đâu và về đâu nữa. Cháu sẽ chăm chỉ tưới cây và chăm sóc vườn đào cùng ông.
Mái tóc lơ phơ của con bé rung lên, đôi bờ vai gầy guộc của con bé run rẩy. Cái lạnh làm nó rùng mình. Người đàn ông thương cảm buột miệng:
-Thôi được! Từ nay, đây sẽ là nhà của bé. Đừng khóc nũa làm ta đau lòng. Ta ở đây cũng chỉ có một mình giờ thêm người càng vui mà.
Cô bé mừng rỡ vì được ở lại vườn đào, nó như con chim sơn ca vừa làm vừa hát hết sức vui nhộn. Căn nhà dường như ấm lại vì có bàn tay vén khéo của người con gái. Những cây đào khi có bàn tay của cô bé chạm vào như có phép màu nhiệm, chúng lớn lên như thổi và đua nhau kết nụ trổ bông. Nụ hồng hàm tiếu căng nụ phớt một lớp phấn trắng óng như nhung chỉ đợi gió xuân về là bung lụa cả một trời hương sắc. Muôn hồng phai của nhân gian như hội tụ lại trong vườn đào.
Cây nêu từ trong xóm đã được dựng lên, cờ ngũ sắc bay phần phật trong gió Bấc cũng là lúc người ta mua vôi để quét tường nhà. Khách mua đào từ bao năm nay đã quen với vườn đào nhiều dáng thế lạ và nữ chủ nhân xinh đẹp hiếu khách những ngày cuối năm lại tìm về vườn đào chọn lấy một cây ưng ý. Vườn đào vẫn rực rỡ như xưa nhưng vắng bóng nữ chủ nhân cũ. Chỉ có một bé con nhanh nhảu dáng vẻ thuần thục chẳng kém gì cô chủ cũ. Cô bé vui vẻ dẫn khách thăm cội đào. Cô còn chỉ cho họ bao dáng thế đào mà những mùa xuân năm xưa không có. Khách ra về với khuôn mặt tươi rói vì mua được gốc đào hứa hẹn đầy phúc lộc cho tân xuân.
Đào theo người về nhà. Kẻ trồng đào ở lại ngơ ngẩn trước bãi đất trống vắng bóng đào. Hoa cười trong bóng khói. Tan tác gió đông, rưng rưng niềm hoài niệm. Bãi đất trống thì tiền bán đào lại đầy hơn trong túi của ông chủ vườn đào. Người đàn ông không vui mà vẫn trĩu nặng ưu tư.
Nỗi niềm thương nhớ như sóng cuộn chiều đông, như cánh buồm nâu lạc biển trong ngày giông gió. Đôi bàn chân vô định đưa ông đến cây đào bé nhỏ hôm nào mọc lên gần ngôi mộ vợ ông sau một đêm mưa tầm tã. Cây đào bé mọn lá non mởn run rẩy trong cơn mưa mà chỉ mấy hôm đã vụt lớn lên cao to mậm mạp. Bóng nó tỏa rộng lan tỏa cả khoảng vườn. Nhiều người đến vườn đào đều ngỡ ngàng trước cây đào lạ. Gió heo may ùa về làm nứt da chẻ tóc, cây lá ngả màu vàng úa tàn tạ chuẩn bị cho một kiếp đi xa của đời lá thì cây đào vẫn biếc xanh. Trời vào đông, ông chủ vườn đào đã tuốt lá cho cây đúng cữ để dồn nhựa cho hoa. Cây đào cũng được tỉa lá như bao cây khác. Nhưng kì lạ là sáng hôm sau từ thân cây vừa bứt lá đã mọc lên tua tủa bao lá xanh non. Khi trăm hoa đua nở trong vườn bao kiếp đào bền bỉ dâng sắc hồng cho nhân gian thì cây đào lạ vẫn đứng ì ra không chịu nở hoa mặc dù gốc dáng của nó rất đẹp.
Một mùa xuân qua đi, hai mùa xuân nữa cũng qua đi. Cô bé lớn vổng lên, càng ngày càng xinh đẹp. Nhưng cây đào vẫn không có một cái nụ nào. Nó xanh và cao to như thách thức các cội đào khác trong vườn. Một chiều kia, khi cô bé đang nấu ăn trong bếp, thì ông chủ vào bếp tìm dao chặt một cái roi mây rất to và tiến về phía gốc đào. Chiếc roi mây vút vào không gian và chuẩn bị quất vào thân cây. Tiếng mắng nhiếc cất lên:
– Ta nuôi ngươi to lên thế này sao không chịu kết nụ nở hoa. Ngươi là cây đào mất nết, ta sẽ đánh cho ngươi chừa cái thói đỏng đảnh lười biếng không chịu kết nụ dâng đời.
Cái roi cất lên chưa kịp vút xuống thì cô bé xông lại ôm gốc đào òa khóc. Tiếng khóc nức nở tức tưởi như ai oán khiến lòng ông mềm nhũn. Roi mây rơi xuống. Ông sợ hãi nhìn cô bé, không hiểu sao ông cũng ngồi xuống kéo nó đứng lên. Mái tóc tơ mềm của cô bé đổ gục xuống bờ vai người đàn ông trồng đào. Một mùi hương trinh nguyên rất lạ, cái mùi hương của người vợ cũ mà bao đêm ông thương nhớ. Ông rùng mình buông cô bé ra nhưng đôi bàn tay của nó cứ đeo cứng lấy cổ ông khiến ông phải thốt lên:
– Nín đi bé… Ta sẽ không mắng và đánh cây đào nữa nhé! Thôi kệ nó muốn bao giờ ra hoa cũng được, không ra hoa nữa cũng không sao. Bé đừng khóc nữa nhé. Ta không chịu được nước mắt của bé nữa đâu. Ta đã phải khóc rất nhiều từ khi người vợ yêu của ta ra đi. Giờ ta cũng không chịu được cái cảm giác nhìn bé khóc thế này. Nào chúng ta hãy vào bếp xem bữa nay em nấu cho ta ăn món gì nhé…
Lời nói dịu dàng của ông làm tiếng nấc nhỏ dần, cô bé đã thôi khóc đưa tay vuốt vuốt những chiếc lá đào và thầm thì như điều gì như khấn nguyện.
5.
Bữa ăn chiều đó, một già một trẻ, món ăn ngon nóng hổi được đôi bàn tay khéo léo của cô bé nấu nướng bày ra mâm gỗ. Như nhớ ra điều gì, cô bé chạy ra vườn đào vác cuốc bới chum rượu đào mà cô đã ngâm ủ từ khi cô về ở với chủ nhân vườn đào này. Hương rượu thơm ngào ngạt, hương dâng lên khắp căn nhà trúc. Màu rượu trong óng như hổ phách, rót ra chén cổ, chủ nhân vườn đào ngơ ngác trước mùi thơm lạ lùng như từ tiên cảnh dâng lên. Tóc xanh trái đào, mắt lá đào đen láy, má hồng như đào rót rượu dâng mời khiến kẻ trồng đào ngơ ngẩn như lạc chốn đào nguyên. Hương rượu nồng nàn kẻ trồng đào nhấp môi ngất ngứ say.
Bao muộn phiền của nhân gian, nỗi niềm của văn nhân lỡ dở đèn sách, duyên phu thê nửa đường gãy gánh khiến mái tóc của ông sớm pha sương. Ông nhấm men rượu đào mà hồn như phiêu diêu về nơi cố quận. Chập chờn bóng của người vợ yêu đang mỉm cười trong sắc hoa đào. Bạch lạp run rẩy, gió đông thổi mạnh, mộng mị đứt nối như lạc về tiền kiếp chìm trong cơn mê. Cố nhân ơi thương nhớ đong đầy. Ông lại thấy người vợ yêu mỉm cười cùng ông đối ấm. Đưa tay vuốt tóc nàng thì bàn tay như chạm vào khói sương. Ảo ảnh bóng khói rưng rức chiều đông thương nhớ người xưa.
Hồ rượu đầy đã vơi. Chén thứ chín ngà ngà sương khói. Ông nhìn cô bé rót rượu xinh đẹp như tiên đào chập chờn hư ảo. Cô bé lại gần cây đào xanh tốt không một nụ hoa. Đôi bàn tay mềm óng tựa ngọc khẽ chạm vào cây đào. Cây đào rùng mình và nhanh chóng nở hoa. Chao ôi! Nụ hoa mập mạp hàm tiếu óng lên ánh sáng như đào nguyên tiên cảnh. Một cơn gió đông ùa vào, nụ đào e ấp trong gió buốt bỗng bung lụa trắng muốt. Cây bạch đào thi nhau kết nụ nở hoa làm bừng sáng cả một khoảng trời. Kẻ trồng đào ngỡ ngàng, rơm rớm nước mắt, cảm giác như hạnh phúc đang trổ hoa. Niềm viên mãn dâng lên trong khắc hoa khó nắm bắt đến kì lạ. Một trời thanh tân tươi sáng đến bung tỏa. Và kìa cô bé trồng đào cũng vụt lớn thành thiếu nữ đôi tám xinh đẹp, giống người vợ tào khang của ông như hai giọt nước.
Nước mắt của kẻ chung tình rớt xuống chén rượu. Ông lặng đi bao nhiêu thương nhớ ùa về. Bạch đào kết nụ mãn khai xuân sắc. Người xưa chỉ còn là bóng ảo của giấc hoa. Ông choàng tỉnh thấy cô bé rót rượu cho mình đang lay vai ông:
– Ông ơi! Ông tỉnh lại đi ra vườn ngắm bạch đào đi…
Tiếng thỏ thẻ ngọt ngào bên tai khiến ông bừng tỉnh. Trời ơi! Đó chỉ là một giấc chiêm bao. Còn đang bồi hồi thì ông đã được cô bé choàng lên vai ông chiếc áo ấm và kéo tay kẻ vừa qua cơn mê chạy ra vườn đào. Cây hoa đào không hoa đã trổ bông sáng trắng một khoảng trời. Bạch đào ngát hương lộng lẫy, sắc trắng kiêu sa trong vườn đông. Sắc hoa đẹp như cổ tích khiến kẻ trồng đào mê mẩn. Cô bé cũng vụt lớn lên như giấc mơ ông vừa qua khiến ông thảng thốt ngỡ ngàng.
6.
Chỉ một tuần sau, tiếng đồn về cây bạch đào đẹp như trong truyền thuyết đã được loan truyền khắp nơi. Kẻ hiếu kỳ tới xem đào và muốn mua cũng đông như trẩy hội. Vườn đào hoang vắng cô liêu ngày nào giờ tấp nập kẻ đến chiêm ngưỡng và ngắm nữ chủ nhân xinh đẹp của cây bạch đào. Vương tôn, công tử đất kinh thành cũng tìm về bến sông miền biển. Chúng muốn bỏ thật nhiều tiền ra để mua đào và xin cưới người đẹp trồng hoa. Nhưng cô gái và chủ vườn đào đều từ chối. Không bán bạch đào, nàng cũng không bao giờ về làm vợ ai. Không mua được bằng tiền thì chúng sẽ cướp hoa và cướp người đẹp. Con trai viên tổng đốc gặp mặt kẻ trồng hoa thì ngày đêm ngơ ngẩn. Giấc tương tư làm tan nát trái tim gã con quan. Hắn ốm lăn ốm lóc, mê sảng đòi cưới nữ chủ nhân của cây bạch đào.
Sáng tinh mơ, trời mờ hơi tối, hoa cải vàng còn đẫm sương đêm chợt giật mình thảng thốt khi hàng đoàn thuyền binh của quan tổng đốc ghé vào bến sông nơi có cây bạch đào. Quan binh hung dữ tiến tới cây bạch đào còn ngủ vùi trong sương lạnh. Tiếng quát to làm khu vườn bừng tỉnh hốt hoảng:
– Nữ chủ nhân xinh đẹp của cây bạch đào đâu? Hãy mau mau lên kiệu hoa về làm phu nhân công tử quan tổng đốc. Nhớ là không được chậm trễ. Kẻ nào to gan chống lệnh giết không tha. Người đâu! Hãy bứng gốc cây bạch đào đem xuống thuyền chở về dinh tổng đốc để ngài còn đón Tết ngắm hoa.
Tiếng thét truyền lệnh vang lên giữa vườn đào. Bọn lính ùa vào cây bạch đào. Nữ chủ nhân của bạch đào không hề sợ hãi. Nàng chạy lại gốc cây leo nhanh lên thân cây. Chiếc áo lụa trắng, mái tóc óng như mây và nụ cười thắm như hải đường trong gió sớm khiến cho bọn quan quân ngơ ngẩn. Chúng xông vào định bứng gốc thì như có một luồng gió lạ làm chúng bật ra không thể chạm được vào gốc bạch đào. Búp hoa trắng óng nuột như có phép màu vội vã mãn khai. Cánh bạch lụa bung nở hối hả bay lên cả một trời hoa đào trắng lạ kỳ. Cơn mưa hoa như trút xuống cả khu vườn. Không gian ngập tràn cánh bạch đào thành một màu trắng tinh khôi huyễn ảo. Người đàn ông trồng đào ngơ ngẩn. Cánh hoa trắng vương lên mái tóc pha sương. Bỗng tiếng nói của người vợ hiền thân yêu thốt lên từ miệng nàng tiên hoa trên thân bạch đào:
– Chàng ơi! Chàng có nhận ra thiếp hay không? Đa tạ tình chàng. Thiếp vốn là tiên hoa lưu lạc xuống cõi thế. Duyên phận trần gian của thiếp chỉ bấy nhiêu thôi. Lưu luyến tình chàng khiến thiếp nấn ná mãi không dứt được mà về cõi hoa. Phút giây này đã đến chàng có đi cùng thiếp không?
Người đàn ông bối rối, nhìn mãi gốc bạch đào nơi có người vợ thân yêu đang nói. Ông vội xòe tay ra. Nàng nắm tay ông dắt vào vùng ánh sáng tươi thắm sắc hoa. Mưa bạch đào ngào ngạt sắc hương. Giấc bạch đào thanh khiết chợt bay lên mang theo hai kẻ yêu hoa vào cõi bất tử.
Bọn quan binh ngơ ngác khi chỉ trong một khắc hoa mà vườn đào vắng lặng không thấy cây bạch đào và những kẻ trồng hoa đâu nữa.
7.
Ba năm sau. Tết đến xuân về người ta đồn rằng nghe đâu gần cửa Thần Phù có hai vợ chồng ươm hoa đào. Vườn của họ trồng toàn thứ bạch đào trên núi tuyết. Vợ xinh như tiên, chồng thì ham đọc sách. Kẻ đi kiếm củi qua núi vẫn thấy chàng ngâm thơ dưới những gốc đào.
Âm ba thoáng rung cánh đào rơi
Nao nao bầu sương khói phủ quanh trời
Lênh đênh dưới hoa chiếc thuyền lan
Quê hương dần xa lấp núi ngàn…(*)
Lại có kẻ cả quyết rằng họ đã gặp người đàn ông trồng hoa đào bên bến sông quê vùng biển vào một chiều xuân thấy chàng đang cầm một cành bạch đào đi dọc con đường vào sơn cước.
LÊ HÀ NGÂN
(*) Thiên thai (Văn Cao).