(VNBĐ – Thơ). Mảnh vườn nhỏ, một vuông ao
Cha vui sớm – tối, ra – vào tưới chăm
Cây non bén rễ xanh mầm
Cá tôm bơi lượn tung tăng đợi mồi
Chiến trường thuở ấy xa xôi
Vết thương ngày cũ lành rồi lại đau
Trở trời buốt nhức canh thâu
Thương cha, mẹ giấu nghẹn ngào phía đêm
Rỗi nhàn quen thú điền viên
Mồ hôi đổ xuống nỗi niềm cũng vơi
Mặn chát môi – đắng cay đời
Tan trong tiếng cá quẫy đuôi sớm chiều
Giấc mơ còn những tin yêu
Có hồn đồng đội phiêu diêu chốn nào
Có mảnh vườn nhỏ, vuông ao
Nụ cười cha hóa ngôi sao cuối trời.
LÊ NGUYỆT
(Văn nghệ Bình Định số 112 tháng 8.2022)