Ấm cà phê

(VNBĐ – Văn học nước ngoài).

1.
Năm ngoái, tôi và một số bạn tôi ở xưởng vẽ là Arrigo Cohic và Pedrino Borgnioli được mời tới một điền trang nông thôn ở Normandy để chơi vài ngày.

Khi chúng tôi lên đường, thời tiết hứa hẹn là tốt nhưng bỗng nhiên, mưa rơi xối xả. Chúng tôi phải bước trên những con đường sũng nước.

Bùn nhão ngập tới đầu gối chúng tôi. Một lớp bùn bám vào gót ủng, làm chúng rất nặng và làm chậm bước chúng tôi, do đó, sau khi mặt trời đã lặn một giờ mà chúng tôi vẫn chưa đến được nơi cần tới.

Chúng tôi mệt mỏi. Do vậy, ngay sau khi ăn tối xong, chủ nhà muốn chúng tôi thôi ngáp và mắt thôi mở thao láo nên đưa chúng tôi vào phòng ngủ.

Căn phòng của tôi rất rộng. Ngay khi bước vào, tôi thấy ớn lạnh, có cảm giác mình đang đi vào một thế giới lạ. Và có lẽ là vậy. Tôi hình như đang đi ngược về thời Regency vì có các bức tranh vẽ cảnh bốn mùa treo bên kia cửa ra vào, vì đồ đạc được trang trí theo phong cách rocoro, với vẻ quyến rũ, còn các tấm gương thì có khung chạm khắc. Không có gì xáo trộn. Trên bàn trang điểm, có lược và phấn, như thể chúng vừa được dùng vào ngày hôm trước. Hai hoặc ba bộ quần áo có đính bạc bị vứt trên sàn nhà. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy có một chiếc hộp vỏ rùa dùng để đựng thuốc lá hít mở nắp nằm trên bệ lò sưởi, thuốc lá bên trong còn tươi.

Tôi không chú ý đến chúng cho đến khi người hầu đặt cây nến xuống bàn và chúc tôi ngủ ngon. Nhưng sau đó, phải thú nhận là, tôi run như một chiếc lá. Tôi thay quần áo ngay, ào xuống giường và để che giấu nỗi sợ hãi kỳ lạ, tôi quay mặt vào tường, nhắm mặt lại.

Nhưng tôi thấy tư thế này khó chịu. Chiếc giường bị nâng lên như có con sóng ở dưới, mắt tôi bị mở ra. Tôi không có cách nào ngoài việc quay ra và nhìn.

Ánh sáng lấp lóe của lò sưởi hắt màu đỏ qua bên kia phòng, do đó, tôi có thể nhìn rõ người trong các bức tranh thêu và các gương mặt trong các bức chân dung màu khói treo trên các bức tường.

Họ là tổ tiên của chủ nhà, gồm các hiệp sĩ mặc áo giáp, các cố vấn mang tóc giả, các quý bà quý phái tóc trắng, gương mặt đánh phấn. Mỗi người cầm một nhánh hoa hồng.

Bỗng tôi thấy lửa lóe lên một cách kỳ lạ. Ánh sáng này rực chiếu căn phòng và tôi thấy rõ người trong tranh là người thật. Mắt họ cử động và nhấp nháy. Môi họ hở ra và mím lại như khi người ta nói chuyện nhưng tôi chỉ nghe có tiếng tích tắc của đồng hồ và gió thu thổi.

Tôi sợ không tả nổi. Tóc tôi dựng lên, răng tôi đánh cầm cập và tôi toát mồ hôi hột.

Đồng hồ điểm 12 tiếng. Tiếng cuối cùng nghe dài và từ từ im bặt. Nhưng không. Tôi khó mà nói những gì sẽ diễn ra. Không ai tin tôi và mọi người sẽ nói tôi bị điên.

Các ngọn nến bỗng sáng. Ống thổi lửa kêu ù ù, như một người bị hen suyễn, dù không có ai thổi, tro bay lên như có ai đó quạt và hình như cũng có ai đó cời than. Sau đó, ấm cà phê rời bàn, nơi nó đứng và đi về phía lò sưởi, tới nằm trên than hồng.

Ngay sau đó, các chiếc ghế bành bắt đầu rung rinh, các chân vặn vẹo một cách đáng ngạc nhiên rồi chuyển dịch và nằm quanh lò sưởi, theo hình bán nguyệt.

2.
Tôi không hỏi tại sao tôi thấy vậy. Nhưng những gì tôi sắp thấy là rất đáng nói.

Một người trong một bức chân dung, có lẽ là cổ xưa nhất, dáng vạm vỡ, hai má tròn, râu mép màu nâu, trông giống ngài John Falstaff quá cố, chui đầu ra khỏi khung, miệng càu nhàu và sau một hồi vặn vẹo, đưa vai và bụng bự ra khỏi chiếc khung hẹp rồi nhảy xuống sàn phòng.

Sau khi lấy hơi, ông lấy từ trong túi ra một chiếc chìa khóa nhỏ, ông thử xem nó sạch sẽ không, sau đó, tra vào mỗi bức tranh.

Các khung tranh to lên, cho đến khi đủ to để người trong tranh bước ra dễ dàng.

Các giáo sĩ mặt hồng hào, các bà quý tộc da nâu, sáng, các quan tòa nghiêm trang mặc áo choàng đen, dài, mang bít tất lụa, quần ống túm màu quả mận gai, chuôi kiếm vươn cao lần lượt bước ra. Tôi thấy thật kỳ lạ và dù sợ, tôi vẫn không thể nhịn cười.

Các quý ông, quý bà ngồi xuống. Ấm cà phê ngoan ngoãn đi trở lại bàn. Họ uống cà phê bằng các ly sứ Nhật Bản xanh và trắng. Cà phê tự chảy từ vòi ra, có các cục đường và các chiếc muỗng nhỏ.

Khi họ uống xong cà phê, chiếc ấm, ly và muỗng biến mất rất nhanh. Họ bắt đầu trò chuyện. Lời nói rất khó hiểu. Không ai nhìn nhau mà chỉ để mắt dán chặt vào chiếc đồng hồ.

Tôi không thể không nhìn họ và cũng không thể ngăn mình nhìn đêm đang đi qua một cách chầm chậm.

Cuối cùng, đồng hồ điểm nửa đêm. Một giọng nói lúc đó cất lên: Hãy thay đổi! Giờ là lúc khiêu vũ!

Tất cả đều đứng dậy. Các chiếc ghế tự động đi trở lại vị trí cũ. Sau đó, các quý ông nắm tay các quý bà và giọng nói vừa rồi lại cất tiếng: Và giờ, xin chơi nhạc!

Tôi quên kể là người ở cuối bức tranh là một nhóm nhạc sĩ Ý còn ở đầu bên kia là một nhóm thợ săn nai, đang thổi tù và. Cả hai nhóm từ lâu không nhúc nhích, giờ cúi đầu muốn nói là họ đã sẵn sàng.

Khi nhạc trưởng vung gậy lên, tiếng nhạc từ phía đối diện của căn phòng vang rền. Đầu tiên họ nhảy điệu vũ minuet.

Nhưng các nốt nhạc được chơi quá nhanh, không tương hợp với những cái nhún gối và cúi đầu và trong khoảng khắc, các cặp nhảy bắt đầu quay tròn như các nút chai. Các chiếc váy vải silk của các quý bà cạ vào nhau trong hỗn loạn, tạo ra những âm thanh như âm thanh khi bồ câu vỗ cánh bay. Gió từ sàn phòng thốc lên, làm cho các vạt váy họ bay lên tung tóe, kết quả là, họ trông giống những chiếc chuông cầm tay đang được rung.

Chiếc vĩ của những người chơi viôlông đưa lên đưa xuống trên dây đàn nhanh đến mức các sợi dây tóe lửa, tay của người chơi sáo cũng nâng lên hạ xuống nhanh như gió, má của nhóm thợ săn phồng to như quả bóng. Họ dạo một bản nhạc rất nhanh, trầm bổng, đến mức quỷ ở địa ngục cũng không theo kịp nhịp độ.

Thật thảm thương khi thấy các vũ công cố nhảy theo nhạc. Họ nhảy lướt, vung chân, nhảy đập chân cho đến khi mồ hôi từ trán chảy xuống mắt, rửa trôi phấn trên mặt, làm mất đi nét đẹp. Nhưng không có hiệu quả gì, dàn nhạc vẫn chơi nhanh, đi trước các bước nhảy ba, bốn nốt.

Đồng hồ điểm một giờ sáng. Họ dừng lại. Sau đó, tôi thấy có điều lạ là có một phụ nữ không tham gia nhảy. Nàng ngồi trên ghế bành cạnh lò sưởi và có vẻ bàng quan với những gì đang diễn ra. Chưa bao giờ tôi thấy có ai xinh đẹp như nàng. Da nàng trắng sáng, tóc nàng màu tro, lông mi dài, đôi mắt trong trẻo và nhìn vào đôi mắt, tôi thấy rõ hồn nàng, như viên sỏi dưới lòng suối. Ngay tức khắc, tôi biết tôi đã yêu nàng. Tôi không nằm bất động nữa mà lao ra khỏi giường, đi về phía nàng bằng một lực đẩy bên trong, khó giải thích được. Sau đó, tôi quỳ xuống trước nàng, nắm lấy tay nàng và trò chuyện, như thể tôi đã biết nàng 20 năm.

Nhờ vào một xung lực bí ẩn, tôi thấy tôi gật đầu theo điệu nhạc đang được chơi. Dù không gì hạnh phúc hơn là được nói chuyện với một phụ nữ xinh đẹp, tôi vẫn thấy là tôi muốn khiêu vũ với nàng.

Tuy nhiên, tôi không dám mời nàng. Nhưng nàng có vẻ hiểu ý tôi nên đưa bàn tay kia ra, chỉ vào đồng hồ, nói: Khi kim chỉ đến đó, chúng ta sẽ biết, anh Théodore yêu quý. Tôi không thể giải thích nhưng tôi thấy không chút ngạc nhiên khi nàng gọi tên tôi. Chúng tôi tiếp tục trò chuyện. Cuối cùng, đồng hồ đã điểm. Có tiếng của một giọng nói vang lên trong phòng:

– Angela, em hãy nhảy với ảnh, nếu em thích. Nhưng em sẽ thấy hậu quả.

– Em không màng – Angela ủ ê nói. Nàng đặt cánh tay ngà ngọc lên cổ tôi.

Chúng tôi bắt đầu nhảy điệu vanxơ. Bộ ngực của nàng chạm vào ngực tôi, đôi má nõn nà cạ vào đôi má tôi, hơi thở thơm tho của nàng phảng phất quanh miệng tôi. Tôi chưa bao giờ biết đến cảm giác này trong đời. Các sợi dây thần kinh tôi run như dây thép, máu tôi chạy trong mạch như dòng dung nham, tôi nghe tim mình đang đập mạnh như là tôi đang áp tai vào tim.

Minh họa: Nguyễn Chơn Hiền

Vâng, không có gì là phiền muộn. Tôi phập phồng trong hạnh phúc khó tả và ước luôn được như thế. Dù bản nhạc đang chơi nhanh hơn ba lần, chúng tôi cũng không phải cố mà vẫn theo được. Người xem ngạc nhiên trước sự linh hoạt của chúng tôi, hét lên “Tuyệt vời!” và vỗ tay vì họ cho đó là hay, dù không nghe được tiếng vỗ.

Angela nhảy say sưa và vững chãi nhưng bỗng dưng thấy mệt. Nàng cúi đầu xuống vai tôi, như thể chân đã quỵ. Đôi bàn chân nhỏ của nàng chỉ vài phút trước còn lướt trên sàn phòng giờ lụy quỵ như thể có gánh nặng trên vai.

– Angela, em mệt sao? – Tôi hỏi. Chúng ta nghỉ một chút nhen? – Dạ, nàng trả lời, lấy khăn tay chùi lông mày. Nhưng khi chúng ta đang nhảy, mọi người đã ngồi hết. Chỉ còn một chiếc ghế cho hai chúng ta.

– Không sao đâu em yêu! Em có thể ngồi lên đầu gối anh.

3.
Không chút chối từ, Angela ngồi xuống, quàng tay quanh cổ tôi như một chiếc khăn quàng cổ trắng, vùi đầu vào ngực tôi để tìm hơi ấm, do nàng thấy lạnh, như viên đá cẩm thạch. Tôi không nhớ chúng tôi đã ở tư thế đó bao lâu, do tôi thấy đê mê vì cô gái bí ẩn, huyền hoặc này. Tôi không còn ý niệm về thời gian và không gian. Thế giới không còn tồn tại nữa vì mọi mối dây buộc tôi vào nó đã bị đứt. Linh hồn tôi đã lìa cuộc đời, bay bổng trong vô tận. Tôi không cần phải suy tư vì ý nghĩ của Angela truyền vào tôi mà không cần phải có lời nói. Tâm hồn nàng tỏa rạng như đèn thạch cao tuyết hoa và ánh sáng từ con tim nàng chiếu vào mỗi góc tối của hồn tôi.

Chim sơn ca bắt đầu hót và cũng có ánh nắng nhợt nhạt chiếu lên từng bức màn. Ngay lúc đó, Angela bắt đầu nhận ra điều ấy, đứng dậy rất nhanh. Bước vài bước, khóc và đổ sụp xuống. Tôi sợ hãi đỡ nàng dậy. Tôi thấy ớn lạnh khi thấy ấm cà phê chỉ còn là một đống mảnh vụn. Khi thấy như vậy, tôi biết tôi là nạn nhân của ma quỷ. Tôi sợ hãi và ngất đi.

4.
Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm chỏng chơ. Arrigo Cohic và Pedromo Borgnioli đang đứng cạnh tôi.

Khi tôi mở mắt ra, Arrigo nói: “Lẽ ra anh phải tỉnh lại sớm hơn! Tôi xoa nước hoa lên thái dương anh gần một giờ liền. Sao tối qua anh không ngủ? Thấy anh không dậy, tôi đến phòng anh thì thấy anh đang nằm dài trên sàn, tay cầm chặt một cái đĩa sứ, như đang ôm một cô gái đẹp”.

– Trời ơi! Đây là quần áo ông nội tôi mặc ngày ông cưới vợ – ông chủ nhà nói. Và ông cầm lên đuôi áo vải lụa hồng, có thêu những chiếc lá xanh. “Đây là chiếc nút kim hoàn ông thường nói với chúng tôi. Tôi cho là anh Théodore đã tìm thấy bộ quần áo này ở đâu đó và mặc vào cho vui”.

– Tôi nhân thể cũng muốn hỏi, chuyện gì đã xảy ra với anh? – Borgnioli hỏi. “Anh như thể đã bị một cô gái đẹp có bờ vai thạch cao tuyết hoa bỏ lại. Cô ta xin lỗi anh vì đã cởi dây buộc áo, cởi vòng đeo cổ và khăn quàng cổ để tìm cơ hội ve vãn anh”.

– Tôi bị ngất. Thi thoảng tôi bị vậy – tôi nói sắc lẻm.

Tôi đứng dậy và cởi ra bộ quần áo kỳ dị đang mặc. Sau đó, chúng tôi ăn trưa.

Ba người bạn của tôi ăn no và uống thật nhiều. Nhưng tôi chỉ ăn một tí vì những gì vừa xảy ra làm tôi mệt mỏi. Khi ăn xong, trời đổ mưa và chúng tôi không thể đi ra ngoài. Chúng tôi tự giải trí. Borgnioli gõ vào cửa sổ và hát hành khúc, Arrigo và ông chủ nhà chơi cờ đam, tôi lấy giấy nháp ra và bắt đầu vẽ. Tôi vô thức vẽ ngoằn ngoèo bằng bút chì một hình vẽ giống đến kinh ngạc chiếc ấm cà phê là nhân vật trung tâm trong vở kịch tối hôm qua.

“Tuyệt vời! Khuôn mặt rất giống em gái Angela của tôi”, ông chủ nhà nói sau khi chơi cờ xong và đến cúi xem tôi vẽ. Ông ấy nói đúng. Hình ảnh trước khi tôi nghĩ đến chiếc ấm cà phê là hình ảnh của Angela ngọt ngào và u buồn.

– Lạy Chúa, cô ấy còn sống hay đã chết? – Tôi hỏi và đặt cả cuộc đời mình vào câu trả lời.

– Cô ấy chết đã hai năm vì bệnh viêm phổi. Cô ấy bị nhiễm bệnh này sau một vũ hội.

– Trời ơi!

Tôi kìm nước mắt và đặt tờ giấy lại vào cuốn vở nháp.

Tôi biết là từ đêm đó trở đi, đời tôi sẽ không còn hạnh phúc.

Théophile Gautier (1811 – 1972) là nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình văn học, nhà viết kịch và nhà báo. Gautier từng đã tới Tây Ban Nha, Ý, Nga, Ai Cập, Algeria và có nhiều du ký nổi tiếng thế kỷ XIX. Ông là Chủ tịch Hiệp hội Mỹ thuật quốc gia (1862), Giám đốc tạp chí Revue de Paris… (1851 – 1856). Gautier sáng tác theo thi pháp của chủ nghĩa tượng trưng, thi sơn, hiện đại và lãng mạn. Ông được các nhà văn nổi tiếng đương thời như Balzac, Baudelaire, Hugo, Flaubert… đánh giá cao.

THÉOPHILE GAUTIER (Pháp)

TRẦN NGỌC HỒ TRƯỜNG dịch
Dịch từ tiếng Anh, trong The Oxford of French Short Stories, New York, 2007

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Nghe em

Giữa mùa lá
Rồi mọi thứ sẽ quay trở lại 
vì em không cầm gì trên ngón tay thon
Giữ giùm anh mùa lá

Rơi

Nỗi buồn trong túi đã rơi
Con đường tan tầm dựng lên như vách núi
Không thể bước đến
Không thể rời đi…

Nhà thơ Văn Công Hùng

Thơ Văn Công Hùng thường trải những bâng khuâng, những góc nhìn bàng bạc, cảm xúc miên man, giàu thi ảnh. Đọng lại trong thơ ông là những tình cảm chân thực, đầy trách nhiệm với đời sống…

Đốm

Thuộc giống chó cỏ, toàn thân hai màu đen trắng đan xen nên mẹ tôi đặt cho nó tên “Đốm”. Hôm mang Đốm về, mẹ vừa xoa đầu chú cún con rất đáng yêu…