(VNBĐ – Thơ). Mẹ tôi đang gieo từng nắm thóc
Trên mảnh đất đạn bom nồng khét
Giữa một buổi sớm rất trong
Mặt trời mới mọc
Trong nắm thóc này
Đã hiện lên hình ảnh của cha tôi
Máu đỏ khắp người vẫn xông lên phía trước
Giành từng bụi lúa khi xe thù ủi đất
Người ra đi, chưa thấy nắm thóc này
Đã hiện lên bóng dáng mẹ tôi
Trong nắng đổ, mưa rơi
Cùng bà con cấy gặt…
Ôi từng hạt thóc
Vàng như những tia nắng mai
Đang rải đầy mặt đất
Lũ giặc muốn nơi này chỉ có màu xám của tro
Chúng muốn đến đất này gieo chết chóc
Nhưng kìa, mẹ tôi đang gieo thóc
Như chuyền sự sống vào cho đất
Ngay giữa nơi chúng muốn biến thành tro
Ngay giữa đất chúng muốn gieo chết chóc
Mẹ tôi đang gieo từng nắm thóc
Trên mảnh đất đạn bom nồng khét
Giữa một buổi sớm rất trong
Mặt trời mới mọc
Từng nắm thóc tay mẹ tung ra
Như những tia nắng vàng rải khắp…
THANH QUẾ
(Văn nghệ Bình Định số 113 tháng 9.2022)