(VNBĐ – Thơ). Anh ấy ra đi
Khi tôi mười tám tuổi
Mới cưới tôi hai ngày
Anh ấy đi mãi mãi
Úp mặt xuống cánh đồng
Nhặt lên từng hạt thóc nuôi cha mẹ
Đêm về nằm một mình
Úp mặt lên hai cánh tay cô độc
Hai cánh tay chẳng bao giờ được bế bồng con trẻ
Sao ngày ấy ra đi anh không để lại một đứa con?
THANH QUẾ
(Văn nghệ Bình Định số 113 tháng 9.2022)