(VNBĐ – Thơ).
trời mát mẻ
khu chợ vắng vẻ
bị căng dây
không cần một triệu năm
đã thành một đìu hiu hóa thạch
chiếc máy quay băng cổ lỗ
đang thở than về những nụ tình xanh
tôi không nhớ nụ tình nào mong manh
mà nhớ thanh âm vẳng vào căn nhà chật cũ
khi đó với tôi cuộc đời thật quyến rũ
chỉ có nụ cười
không có tuổi già
và nỗi cô đơn
khi tuổi dày ta hiểu cha mẹ mình hơn
nhưng dường đã muộn
ta thề cùng chết
rất tiện khi cùng nhiễm corona
nhưng em ơi lịch sử sẽ gièm pha
không là cái chết vì tình yêu
mà chỉ là hai ca ép không tử vong tròn trịa
dịch không theo bản đồ hành chính
anh yêu em không đính chính
xin em thôi thả thính.
15,30.5,4.6.21
LÊ ANH HOÀI
(Văn nghệ Bình Định số 100 tháng 8.2021)